- Đương nhiên là phe của chúng ta rồi. Chỉ với Thiết Ông Xung thôi,
cũng đủ ứng phó ba bốn cao thủ rồi.
Lạc Kỳ gật đầu :
- Không sai, qua cuộc chiến này là đủ tiêu diệt hết tinh anh của đối
phương rồi.
Hồ Thiết Sanh nghe lòng trĩu xuống, nhưng chàng lập tức bác bỏ niềm
hoài nghi của mình, thầm nhủ :
“Hai vị tiền bối này là người hiệp nghĩa xưa nay, hẳn không đến tuổi già
lại đổi khác”.
Hồ Thiết Sanh lấy bạch mao Lưu Tinh chùy ra, thầm nhủ :
“Chỉ cần chế ngự được người bịt mặt trước, mọi khó khăn đều có thể giải
tỏa ngay, hai vị tiền bối này hẳn sẽ không ở lại đây nữa”.
Thế nhưng, chàng đứng ở cửa thang lầu, cách ba người xa hơn ba trượng,
độ dài của bạch mao Lưu Tinh chùy không đủ, đành phải tiến tới.
Phía trước có một kệ sách, nếu nấp sau kệ sách thì đủ tầm. Hồ Thiết Sanh
liền đề khí ngưng thần, lướt đến phía sau kệ sách.
Ba người đều chưa phát giác, chỉ nghe tiếng gào thét và tiếng rú thảm
liên hồi từ dưới lầu vọng lên, Hồ Thiết Sanh không yên tâm, liền vận mười
thành công lực vung tay ném bạch mao Lưu Tinh chùy ra.
Nhưng người bịt mặt chẳng phải tầm thường, bạch mao Lưu Tinh chùy
vừa bay ra khoảng một trượng thì y đã phát giác, buông tiếng cười khẩy, lẹ
làng lách khỏi chỗ ngồi.
Cùng lúc ấy Lạc Kỳ và Hắc Đao Khách cũng đã đứng lên, hai người trơ
mặt lạnh lùng như kẻ lạ người xa.