Hồ Thiết Sanh thu chùy về, trầm giọng nói :
- Hai vị tiền bối có biết là Bạch tiền bối với gia sư và sư mẫu đều đã thoát
hiểm rồi không?
Lạc Kỳ lạnh lùng đáp :
- Biết rồi.
Hồ Thiết Sanh lòng đau như cắt, trầm giọng nói tiếp :
- Vậy sao hai vị tiền bối còn chưa rời khỏi đây?
Hắc Đao Khách giọng đanh lạnh nói :
- Lão phu khuyên tiểu tử ngươi hãy mau đầu hàng bổn bảo, nếu không
trong vòng ba hôm ắt có họa sát thân.
Hồ Thiết Sanh sững sờ, lúc này chàng vẫn chưa tin là hai vị tiền bối này
đã thay đổi tính, lớn tiếng nói :
- Chả lẽ hai vị tiền bối cũng đã bị ma đầu này ám toán hay sao?
Lạc Kỳ cười khẩy :
- Ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Lão phu hai người vẫn thấy bình thường như
trước, chỉ có điều là nhận thấy bôn ba vất vả cả đời mà không được chút
thành tựu gì, có chăng chỉ là chút hư danh, tuy không còn sống trên đời bao
lâu nữa, nhưng cũng chẳng thể uổng phí, phải ra tay một phen mới được.
Hồ Thiết Sanh nghe lòng đau nhói, vậy là hai vị tiền bối này quả thật đã
thay tâm đổi tính rồi, giờ mình có nên đại nghĩa diệt thân hay không?
Hồ Thiết Sanh lại trầm giọng nói :
- Trần tiền bối cũng muốn quy thuận ma đầu này ư?