Hồ Thiết Sanh cả kinh, vội thi triển thế Hàn Nhã Độ Thủy, vọt qua cửa sổ
ra ngoài, hạ xuống trên sân, quét mắt nhìn quanh, bất giác kinh hoàng thất
sắc.
Thì ra các cao thủ bạch đạo thảy đều như người máu và loạng choạng
chực ngã. Chẳng những không còn sức chiến đấu, mà chỉ chốc lát nữa thôi e
rằng đứng cũng thành vấn đề.
Hồ Thiết Sanh thấy Dư Mộng Chân đầu bù tóc rối, y phục đã rách nát
mấy chỗ, hệt như một nữ quỷ, không cầm lòng được, nước mắt tuôn trào.
Chàng thật tức tưởi thay cho vị tiền bối này, bà đang xả thân vì người ta,
trong khi sư tổ đã thay lòng đổi dạ rồi.
Chàng càng nghĩ càng tức, sát cơ vô ngần đã khiến đôi mắt chàng trở nên
đỏ như lửa, buông tiếng quát vang, tung mình lao về phía Thiết Ông Xung.
Thiết Ông Xung thấy chàng mặt đầy sát cơ và tay cầm Ma đao lao đến, tự
biết không phải địch thủ, vội lùi sau ba bước.
Hồ Thiết Sanh vung đao quét ra, nếu không giết chết một hai người lòng
thật không cam, chỉ nghe soạt soạt hai tiếng, đầu của Thiểm Điện Trửu và
Nhất Chửu Phiên Phiên bay ra xa mấy trượng.
Hồ Thiết Sanh đang hăng máu, lại vung đao bổ vào Thiên Cẩu Phệ Hồn
Lâu Thất, chỉ nghe oẳng oẳng một tiếng, con chó dị chủng đã bị tiện đôi.
Thiên Cẩu Phệ Hồn Lâu Thất hồn phi phách tán, cả tránh né cũng quên
mất, toàn thân run rẩy, đôi chân không còn theo sự chỉ huy của mình nữa.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Nếu Hồ mỗ dùng Ma đao lấy mạng ngươi thì sẽ làm dơ bẩn bảo đao
mất.