Đoạn tay trái cách không ấn một cái, liền tức đầu của Thiên Cẩu Phệ Hồn
Lâu Thất biến mất, thì ra đã bị lún vào lồng ngực, chết không kịp rên lên
một tiếng.
Hồ Thiết Sanh hiện thân chỉ trong thoáng chốc đã giết chết ba cao thủ,
những người còn lại đều kinh tâm động phách, lục tục thoái lui.
Hồ Thiết Sanh hướng về Dư Mộng Chân thấp giọng nói :
- Dư tiền bối, xin hãy canh chừng Lý tiền bối, đừng để ông ấy bị người
ám toán.
Đoạn liền cất bước tiến về phía Bạch Phàm, ác tặc này vốn tham sống sợ
chết, mặt mày tái ngắt, lách đến sau lưng Quan Tiêu Thiên, hai tay xô
mạnh, Quan Tiêu Thiên không ngờ có vậy, đâm thẳng vào Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh thừa thế chộp lấy mạch môn ông, lớn tiếng nói :
- Dư tiền bối, đón lấy.
Đồng thời vung tay, ném Quan Tiêu Thiên về phía Dư Mộng Chân.
Bạch Phàm thoái lui, Hồ Thiết Sanh từng bước một tiến tới, đồng thời
tiện tay lấy bạch mao Lưu Tinh chùy ra.
Hồ Thiết Sanh bỗng vung tay, bạch mao Lưu Tinh chùy bay ra như tia
chớp, thoạt thấy bay về phía Thiết Ông Xung nhưng giữa chừng bỗng đổi
hướng, quất nhanh vào lưng Bạch Phàm.
Bạch Phàm dẫu sao cũng chẳng phải là kẻ tầm thường, tung mình lên cao
hơn ba trượng tránh khỏi, nhưng Hồ Thiết Sanh đâu thể để cho y thoát khỏi,
Ma đao lẹ làng quét ra, chỉ nghe soạt một tiếng, Bạch Phàm hai chân đã bị
tiện lìa, cụt đến đầu gối.