Bạch Phàm thật hung hãn, y rú lên một tiếng thảm thiết, lộn người đầu
dưới chân trên rơi xuống, chỏi tay trên đất, lại vọt ra xa hơn ba trượng, lăn
lộn trên đất một hồi, được Bạch Long Sơn cắp lấy phóng đi.
Thủ đoạn tàn bạo của Hồ Thiết Sanh khiến ngay cả quần hùng bạch đạo
cũng thất đởm kinh tâm, bởi chàng chưa bao giờ tàn nhẫn thế này, và công
lực của chàng dường như lại gia tăng rất nhiều.
Bọn ma đầu lui ra, chỉ còn một số vô danh tiểu tốt đứng ngoài xa la ó,
nhưng không một ai dám tiến tới động thủ.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Dư tiền bối, chúng ta đi thôi.
Dư Mộng Chân với Thiên Đài Kỳ Si dẫn trước, bảo vệ ba người thọ
thương ra khỏi bảo.
Hồ Thiết Sanh đoạn hậu, không ai dám ngăn cản, rút lui một cách thuận
lợi.
Họ tìm gặp Bạch Ngọc Quyên, Bạch Diêu Hồng và La Liên, cắp lấy ba
người bị mất trí nhớ đi đến thành Lạc Dương.
Sau khi về đến nhà, Lý Bách Khí lập tức bắt tay chữa trị cho ba người
mất trí nhớ, chia ra mỗi người một phòng và phân phái người canh giữ.
Thì ra quyển họa đồ mà Lạc Dật và Bạch Băng xem trong Phi Hồn bảo là
do Lý Bách Khí vẽ lấy, và mùi vị kỳ lạ trong lầu cũng là dược vật mà ông
phối chế, rải vào trong quyển họa đồ.
Dược vật này có công dụng khôi phục trí nhớ, lại thêm chuyện hình vẽ,
Lạc Dật và Bạch Băng đã loáng thoáng nhớ lại dĩ vãng.