Chỉ nghe bình một tiếng, một thân người rơi từ trên xuống bàn tiệc, ly
chén đĩa vỡ nát, văng bay tứ phía.
Quần hùng đứng phắt dậy, định thần nhìn kỹ, thì ra là Hắc Đao Khách đã
chết từ lâu, trên trán có dán một mảnh giấy viết “Mười lăm tháng giêng,
quyết một phen tử chiến tại Ngưỡng Thiên bình trên Hào Sơn. Nếu các
ngươi không đến dự, số phận Lạc Kỳ cũng sẽ giống như Hắc Đao Khách”.
Bên dưới ký tên Thiết Ông Xung, Cửu Châu Phi Ma Vu Đào, Hận Thế
Thái Bảo Diệt Nhất Phong.
Hồ Thiết Sanh phi thân lên mái nhà, quét mắt nhìn quanh một vòng,
không thấy bóng dáng người nào.
Dư Mộng Chân cũng theo lên mái nhà, nói :
- Thiết Sanh, không cần đuổi theo, đằng nào mười lăm tháng giêng cũng
còn vài hôm nữa, muốn cứu sư tổ cần phải bàn tính kỹ, bởi Cửu Châu Phi
Ma và Thiết Ông Xung không dễ đối phó, lại có thêm Hận Thế Thái Bảo,
sự thể càng thêm nghiêm trọng hơn.
Hồ Thiết Sanh và Dư Mộng Chân trở xuống nhà, lúc này Tiểu Lục Tử
đang ôm lấy thi thể sư phụ khóc thảm thiết, mọi người thấy Hắc Đao Khách
chết thảm như vậy thảy đều lòng căm hận. Nhất là Thiên Đài Kỳ Si, ông có
giao tình với Hắc Đao Khách sâu đậm hơn hết, lúc này nước mắt ràn rụa,
đau lòng khôn xiết.
Lạc Dật và Bạch Băng áy náy nói :
- Cũng tại chúng ta nên mới khiến cho các vị tiền bối gặp bất hạnh thế
này, chúng ta quyết sẽ hết sức mình diệt sạch bọn ma đầu ấy.
Dư Mộng Chân nghiêm nghị nói :