Đồng thời, quần hùng lúc này đã biết Lạc Kỳ và Hắc Đao Khách chẳng
phải thay lòng đổi dạ, mà là trá hàng để dọ thám thân phận của người bịt
mặt. Đó là do Bạch Long Xuyên nói ra, hẳn không phải là giả.
Cũng theo lời Bạch Long Xuyên, người bịt mặt võ công cao thâm khôn
lường, cho dù Hồ Thiết Sanh có Ma đao trong tay, muốn trừ diệt y cũng rất
khó khăn, nên Lạc Kỳ mới không quản mang tiếng phản bội chính nghĩa,
ngả sang hàng ngũ của bọn tà ma.
Năm hôm sau, ba người mất trí nhớ đã khá hơn rất nhiều, Lý Bách Khí
đưa Lạc Dật và Bạch Băng vào trong một gian phòng, hai người ngơ ngẩn
nhìn nhau hồi lâu, rồi ôm chầm lấy nhau khóc.
Hiển nhiên đó là hiện tượng trí nhớ đã được khôi phục, Bạch Ngọc
Quyên dường như hết sức vui mừng, và Quan Tiêu Thiên cũng có biến
chuyển khả quan.
Thế nhưng, bọn ma đầu trong Phi Hồn bảo chẳng rõ đã đi đâu mất, Hồ
Thiết Sanh đến tìm hai lần, nhưng tìm chẳng thấy một bóng người nào.
Bảy tám ngày qua đi, thương thế của quần hùng đã bình phục và trí nhớ
của ba người cũng hoàn toàn trở lại bình thường.
Lạc Dật và Bạch Băng cho biết, người bịt mặt kia chính là Cửu Châu Phi
Ma Vu Đào, cặp bài trùng với Thiết Ông Xung khi xưa.
Đêm hôm ấy, quần hùng tụ tập trong một nhà, thiết yến ăn mừng ba
người trí nhớ khôi phục và tỏ lòng cảm tạ Bách Thảo Dật Tẩu Lý Bách Khí,
mọi người ăn uống rất vui vẻ.
Canh một, canh hai, canh ba, khi buổi tiệc sắp tàn, bỗng mái nhà chấn
động dữ dội, cả ngôi nhà lung lay, tiếp theo là một tiếng ầm vang dội, mái
nhà thủng một lỗ to, ngói vụn rơi xuống như mưa.