Hắc Đao Khách cười khảy :
- Đó còn phải hỏi sao?
Hồ Thiết Sanh tức giận :
- Gia sư và sư mẫu bị trúng thủ pháp đặc thù của ma đầu này, đến nay trí
nhớ vẫn chưa thể hồi phục, hơn nữa sư tổ và Bạch tiền bối xưa kia cũng là
bị ma đầu này ám toán, chả lẽ sư tổ đã quên rồi sao?
Lạc Kỳ gằn giọng :
- Khỏi nói nhiều, nếu ngươi có ý đầu hàng bổn bảo, lão phu cam đoan là
ngươi sẽ có được địa vị cao hơn, trái lại, trong vòng ba hôm...
Hồ Thiết Sanh vung Ma đao lên, giọng sắc lạnh ngắt lời :
- Tà chính bất lưỡng lập, vãn bối đành phải phạm thượng.
Đoạn tung mình lao vào người bịt mặt, Huyền Huyền Nhất Thức công ra,
chỉ thấy ánh tím tỏa rộng, hàn khí buốt xương. Người bịt mặt không dám
ngạnh tiếp, lùi nhanh ra sau ba bước.
Hồ Thiết Sanh biến chiêu, Huyền Huyền Nhị Thức tiếp tục công ra.
Chiêu này uy lực càng hung mãnh hơn, ba người cùng lui đến góc nhà.
Hồ Thiết Sanh thấy hai vị tiền bối đê hèn như vậy, bất giác phừng lửa
giận, tung mình lao tới tấn công tiếp.
Nào ngờ người bịt mặt vung chưởng bổ xuống sàn lầu, chỉ nghe kẹt một
tiếng, ba người cùng lộn nhào vào trong vách, thì ra đó là một cửa ngầm.
Hồ Thiết Sanh cũng bắt chước tung ra một chưởng, nào ngờ vị trí không
sai chút nào, chỉ nghe ầm một tiếng, cả nóc lầu đều sụp xuống.