- Lữ Tông Nguyên, nếu lão phu mà không thể lấy mạng ngươi trong ba
chiêu, thề không làm người.
Thiên Đài Kỳ Si lớn tiếng :
- Các vị có nghe không? Đó là y chính miệng nói ra, nếu trong ba chiêu
mà y không thắng nổi Hồ Thiết Sanh, y sẽ là con rùa đen.
- Ha ha ha...
Thiên Đài Kỳ Si trong tiếng cười vang lui ra, Cửu Châu Phi Ma bị ông
mắng cho một trận mà không làm gì được, tức đến râu tóc dựng đứng.
Thế nhưng, lão đưa mắt nhìn thi thể của Thiết Ông Xung trên đất, thái độ
cuồng ngạo liền giảm đi rất nhiều. Không sai, võ công của lão tuy cao hơn
Thiết Ông Xung một bậc, nhưng chưa chắc thắng nổi Hồ Thiết Sanh.
Hai người cách nhau khoảng một trượng, cùng đứng gườm nhau, trên
Ngưỡng Thiên bình hoàn toàn tĩnh lặng.
Hồ Thiết Sanh lạnh lùng nói :
- Lão ma, vị tình lão tuổi già, nhường lão xuất thủ trước đấy.
Cửu Châu Phi Ma biết đối phương muốn khích nộ lão, liền nén lửa giận
xuống, trầm giọng nói :
- Tiểu tử ngươi muốn chết.
Chẳng thấy lão cất bước, đã lượn một vòng quanh Hồ Thiết Sanh. Nhưng
đó chỉ là cảm giác của những người bàng quan, chỉ Hồ Thiết Sanh nhìn thấy
rõ, bất giác kinh hãi thầm nhủ :
“Lão đã có danh hiệu là Phi Ma, hẳn là khinh công cử thế vô song, mình
phải hết sức cẩn thận mới được”.