Hồ Thiết Sanh áp dụng chiến thuật dĩ tịnh chế động, cũng theo lão ma
đầu lượn quanh một vòng. Cửu Châu Phi Ma người như mảnh giấy, lại lượn
ngược lại một vòng, vẫn chưa xuất thủ.
Đó chẳng qua là lão muốn thử phản ứng của Hồ Thiết Sanh, thế là lão
cũng chẳng dám khinh suất, buông tiếng quát vang, chỉ tung lên cao bốn
năm thước, song chưởng vung ra, thoạt nhìn hết sức lộn xộn, không hề có
chưởng pháp.
Đó chính là tuyệt kỹ Loạn Hồn Mê Tung Thủ của lão, phối hợp khinh
công tuyệt đỉnh, chân không chạm đất khiến cho người khó thể phòng bị.
Hồ Thiết Sanh từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, lần đầu tiên mới gặp
một môn chưởng pháp quái dị và huyền ảo đến thế, không khỏi bối rối lùi
lại một bước.
Cửu Châu Phi Ma một chiêu đắc thủ, càng thêm tấn công hung mãnh, lúc
thì lộn ngược đầu xuống, lúc thì ngang người lượn vòng, chưởng lực cực kỳ
hùng hậu.
Hồ Thiết Sanh lại bị bức lui hai bước dài, quần hùng thảy đều biến sắc
mặt.
Dư Mộng Chân lớn tiếng nói :
- Thiết Sanh, hãy bình tĩnh, đó là Loạn Hồn Mê Tung Thủ của y, thoạt
nhìn không có phương pháp, nhưng thật ra công thủ đều có chừng mực...
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm, không thoái lui nữa. Nếu chàng thoái lui
thêm mấy bước nữa là kể như bại, bởi chàng đã tiếp được hai chiêu rồi.
Choang một tiếng, Hồ Thiết Sanh rút Ma đao ra, liền tức thi triển Huyền
Huyền Nhị Thức, ánh tím chóa lòa lan rộng đến mấy mươi trượng, hơi lạnh
buốt xương.