Cửu Châu Phi Ma không dám ngạnh tiếp, lùi sau một bước. Hồ Thiết
Sanh rút lấy bạch mao Lưu Tinh chùy, vù một tiếng, quấn hai vòng vào
cườm chân lão.
Lão ma đầu quả nhiên lợi hại hơn Thiết Ông Xung nhiều, lão lâm nguy
bất loạn, thừa lúc bạch mao Lưu Tinh chùy chưa siết chặt, mũi chân liền
điểm nhẹ, vọt lên cao hơn hai mươi trượng, thoát khỏi vòng quấn của bạch
mao Lưu Tinh chùy.
Trình độ khinh công thế này có thể nói là chưa từng thấy, chỉ thấy lão đầu
dưới chân trên lao nhanh xuống, hai tay vung động liên hồi, năm sáu luồng
kình phong như bài sơn đảo hải ập xuống.
Hồ Thiết Sanh không tiện ngạnh tiếp, lách sang bên tránh khỏi, chỉ nghe
ầm ầm liên hồi, trên mặt đất hiện ra năm sáu hố to, bụi đất tung bay phủ
trùm cả Ngưỡng Thiên bình.
Hồ Thiết Sanh bất giác rợn người, ngay cả Cửu Châu Phi Ma chân vừa
chạm đất, chàng đã vung mạnh bạch mao Lưu Tinh chùy ra, đồng thời tung
mình lao tới, Ma đao trong tay nhanh như chớp quét ngang lưng lão ma
đầu.
Cửu Châu Phi Ma chẳng ngờ Hồ Thiết Sanh xuất thủ nhanh như vậy,
trách được Ma đao nhưng không tránh kịp bạch mao Lưu Tinh chùy, vù một
tiếng đã bị quấn ngang lưng.
Hồ Thiết Sanh ra sức giật mạnh, rồi lại buông tay thả lơi, tung mình lao
nhanh tới. Cửu Châu Phi Ma người lảo đảo, chưa kịp đứng vững lại, chỉ
thấy ánh tím lấp lóa, Ma đao đã đặt ngang lên trên vai trái lão.
Thế này thì còn khó chịu hơn là giết chết lão, nhưng ngay khi ấy, phía sau
Hồ Thiết Sanh vang lên một tiếng hét kinh hoàng, Hồ Thiết Sanh giật mình
nghiêng đầu nhìn, thì ra Bạch Diêu Hồng đã bị Bạch Phàm nắm lấy cổ
chân, ngay chỗ huyệt Dũng Tuyền.