- Sanh ca, tiểu muội đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, vì
tiểu muội tự biết mình bạc phận, không có phúc phận cùng Sanh ca bách
niên giai lão. Sanh ca tuyệt đối không nên để mắc lừa, cho dù Sanh ca tuân
lời hắn, tiểu muội cũng không sống được đâu.
Hồ Thiết Sanh biết rõ con người của Bạch Phàm không thể nào tin được,
nhưng chẳng còn cách nào hơn, bởi chàng dù sao cũng không thể trơ mắt
nhìn Bạch Diêu Hồng chết ngay tại đây.
Quần hùng bạch đạo không ai dám nêu ý kiến, bởi việc này trách nhiệm
quá to lớn, chỉ có thể để cho một mình Hồ Thiết Sanh quyết định mà thôi.
Bạch Ngọc Quyên cũng lo đến nước mắt chảy dày, lớn tiếng nói :
- Sanh ca, thôi thì nghe theo cẩu tặc ấy đi.
Hồ Thiết Sanh gật đầu, vừa định trả lời, bỗng thấy La Liên cất bước tiến
ra, đi đến trước mặt Bạch Phàm nói :
- Bạch Phàm, hãy thả Hồng tỷ ra, để La Liên này thay thế, được không?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Ngươi là cái thá gì, Hồ Thiết Sanh có hay không có ngươi cũng vậy
thôi.
La Liên thản nhiên :
- Sai rồi! Sanh ca thương yêu La Liên hơn hết, tuy hai người chưa kết
hôn, người đã thật sự là vợ chồng rồi.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy, bất giác thoáng biến sắc mặt, thật ra thì chuyện
đó mọi người đã đoán biết từ lâu, nhưng chính miệng nàng nói ra trước
công chúng thì thật là điều bất ngờ.