Nhưng La Liên thốt ra những lời ấy hoàn toàn không có vẻ xấu hổ, khiến
Bạch Phàm bất giác ngẩn người.
La Liên lại mỉm cười nói :
- Bạch Phàm, chả lẽ các hạ không tin lời La Liên hay sao?
- Đương nhiên là Bạch mỗ tin, Hồ Thiết Sanh vốn là một tên ngụy quân
tử, vậy mà lại luôn mắng nhiếc kẻ khác là súc sanh, giờ thì mọi người đã rõ
rồi chứ?
- Vậy các hạ bằng lòng để La Liên thay thế Hồng tỷ chứ?
- Không được, ngươi tuy đã làm chuyện xấu xa với Hồ Thiết Sanh, nhưng
hắn cũng không có ý định cưới ngươi làm vợ mà chỉ là muốn đùa giỡn với
ngươi thôi.
La Liên bỗng ôm mặt bật khóc sướt mướt, Hồ Thiết Sanh càng thêm bồn
chồn lo lắng, thầm nhủ :
“Cô gái nầy thật là rắc rối”.
Nào ngờ La Liên hai tay ôm mặt khóc hu hu, nhưng mắt nhìn qua kẽ tay,
thấy Bạch Phàm đang nhìn Hồ Thiết Sanh cười khoái trá, chẳng bỏ lỡ cơ
hội, bất thần tung ra một cước trúng ngay cổ tay đang nắm giữ cổ chân
Bạch Diêu Hồng của Bạch Phàm.
Cước này La Liên đã dùng đến mười thành công lực, và Bạch Phàm trong
lúc quá bất ngờ, cổ tay suýt bị đá gãy, vội buông tay ra. La Liên lẹ làng
vươn tay ra, kéo Bạch Diêu Hồng lui ra xa hơn trượng.
Cùng trong lúc ấy, Hồ Thiết Sanh tay phải vung lên, bạch mao Lưu Tinh
chùy bay vút ra quấn vào cổ Bạch Phàm bảy tám vòng, giật nhẹ một cái,
người y đã bay đến trước mặt Hồ Thiết Sanh.