Bởi Hồ Thiết Sanh giật tay, bạch mao Lưu Tinh chùy liền siết chặt, Bạch
Phàm mặt mày tím ngắt, trán nổi gân xanh.
Hồ Thiết Sanh nghiến mạnh răng, hữu chưởng vừa định bổ xuống, Bạch
Diêu Hồng kêu lên một tiếng bi thiết, chạy đến nói :
- Sanh ca, xin hãy vị tình gia phụ thảm tử, cốt nhục phân ly, hãy tha mạng
cho y.
Hồ Thiết Sanh bàn tay run rẩy, hồi lâu mới uể oải buông xuống, đưa mắt
nhìn thi thể Quan Tiên Thiên gần đó, thở dài nói :
- Hồng muội, tặc tử này không còn chút nhân tính, không bằng cả loài
súc vật, ai dám bảo từ nay hắn không còn tàn hại đồng đạo võ lâm?
Bạch Diêu Hồng nước mắt tuôn xối xả :
- Sanh ca, bây giờ tiểu muội chỉ còn một vị ca ca này nữa thôi. Thiết
nghĩ, chỉ cần là người, ít nhiều cũng có lương tâm, Sanh ca tha cho y lần
này, hẳn là y sẽ ăn năn hối cải.
Hồ Thiết Sanh đưa mắt nhìn về phía quần hùng bạch đạo, định chưng cầu
ý kiến mọi người, nhưng thấy ai nấy đều vẻ mặt đanh lạnh, hiển nhiên
không ai muốn xin xỏ cho Bạch Phàm bởi tặc tử này quá ác độc.
Hồ Thiết Sanh đành nói :
- Hồng muội, ngu huynh trịnh trọng nói rõ, vị tình Hồng muội, ngu huynh
có thể tha cho y một lần nữa, nhưng Hồng muội phải được sự đồng ý của
Dư tiền bối.
Bạch Diêu Hồng quay đầu lại nhìn về phía Dư Mộng Chân.
Dư Mộng Chân mặt nghiêm nghị nói :