- Diêu Hồng, lòng nhân từ của phụ nữ luôn làm hại đến đại cuộc, ngươi
hãy suy nghĩ thật kỹ, vì sự an nguy của toàn thể võ lâm, tuyệt đối không thể
dựa vào ý thích của riêng mình...
Bà chưa kịp dứt lời, bỗng Bạch Phàm hai tay dang ra, tay phải chộp vào
cườm chân Hồ Thiết Sanh, tay tái chộp vào cổ chân Bạch Diêu Hồng.
Hồ Thiết Sanh đứng gần Bạch Phàm hơn hết, đã bị chộp trúng, nhưng cổ
tay phải của Bạch Phàm vừa rồi đã bị La Liên đá trúng suýt gãy, không thể
dùng sức được, Hồ Thiết Sanh vùng nhẹ đã thoát ra, lùi sau ba bước.
Nhưng Bạch Diêu Hồng thì đã bị nắm chặt, tuy nhiên nàng không chút sợ
hãi, thậm chí một chút cũng chẳng động đậy. Một người khi đã cảm thấy
chán đời, cái chết không còn đáng sợ nữa.
Bạch Diêu Hồng bình thản nói :
- Sanh ca, điều duy nhất tiểu muội cảm thấy áy náy là không thể hầu hạ
Sanh ca, phụ lòng thương yêu của Sanh ca đã giành cho tiểu muội. Nếu kiếp
sau tiểu muội có thể đầu thai làm người, nhất định sẽ đền đáp đại ân của
Sanh ca.
Hồ Thiết Sanh mặt tái ngắt, toàn thân run rẩy, chàng biết lần này không ai
có thể cứu nàng được nữa, đó cũng tại chàng quá khinh suất mà nên.
Bạch Diêu Hồng giọng não nề nói :
- Ca ca, phụ thân đã chết và tiểu muội đã trở nên thế này, cũng chẳng còn
thiết sống nữa, thôi thì chúng ta hãy cùng xuống suối vàng gặp phụ thân
cho rồi.
- Ta cũng đang có ý định ấy, kiếp này đã không còn hy vọng báo thù tiết
hận, đành phải chờ kiếp sau.