Ngụy Vô Tiện tiếp tục uốn éo dựng chuyện: "Ngươi không coi vậy ngươi
cướp nó làm chi? Giấu riêng? Này không được đâu, ta mượn của người ta
đó, ngươi coi xong phải trả lại.... Ấy ấy ấy đừng có tới đây, chuyện gì cũng
từ từ mà nói. Không phải ngươi định nộp lên đấy chứ? Nộp cho ai? Nộp
cho lão... nộp cho thúc phụ ngươi? Lam Nhị công tử à, thứ này có thể giao
cho trưởng bối trong tộc xem hả? Lão nhất định sẽ nghi ngờ chính ngươi đã
coi trước rồi, lúc đó mới xấu hổ!"
Lam Vong Cơ rót linh lực vào tay phải, sách liền rạn nứt thành ngàn vạn
mảnh vỡ nhỏ, bay lả tả, từ không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã
thành công kích thích y hủy thi diệt tích, antâm, giả vờ tiếc hận: "Phung phí
của trời!" Rồi nhón lấy một mảnh giấy nát rơi trên tóc, giơ lên cho Lam
Vong Cơ xem: "Lam Trạm ngươi cái gì cũng tốt, nhưng cứ ưa vứt đồ tùm
lum. Ngươi nói thử coi, mấy ngày qua ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất
rồi? Giờ ngươi lại bỏ thói vứt giấy đi, chuyển sang nghiện cái trò xé giấy.
Ngươi xả, tự ngươi dọn. Ta đây mặc kệ." Đương nhiên, hắn cũng chưa từng
quan tâm tới.
Lam Vong Cơ nhịn rồi nhịn, cuối cùng nín không nổi nữa, nổi điên quát:
"Cút!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Giỏi cho cái tên Lam Trạm ngươi, ai cũng nói ngươi
là viên ngọc quân tử sáng trong chiếu đời, hiểu nghi biết lễ, hoá ra cũng chỉ
đến thế. Ngươi không biết Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào hả? Ngươi còn
dám kêu ta 'cút' nữa chứ. Chắc đây không phải lần đầu tiên ngươi dùng cái
từ này với người ta..." Lam Vong Cơ rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện vội
nhảy lên bệ cửa sổ: "Cút thì cút. Tối ta sẽ cút, Khỏi phải tiễn!"
Hắn nhảy xuống Tàng Thư Các, đá lung tung như tên điên. Nhảy tót vào
rừng cây, đã sớm có một đám người ở trong đó chờ hắn. Nhiếp Hoài Tang
nói: "Sao rồi. Y coi chưa? Vẻ mặt thế nào?"