giờ, sẽ đối đáp thế nào thật khó mà nói. Quả nhiên, Lam Vong Cơ nghe vậy
liền đứng trước hắn, dường như thật sự cúi người, cúi xuống đến đầu gối,
nhân nhượng cõng hắn. Ngụy Vô Tiện lại chịu kinh hãi lần nữa, vội nói:
"Ngừng ngừng, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Bị Tử Điện quật hai phát
chỉ hơi tê tê, đâu phải chân bị gãy. Đàn ông lớn tướng rồi còn muốn người
ta cõng, khó coi lắm."
Lam Vong Cơ nói: "Rất khó coi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừm."
Lặng lẽ chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Nhưng ngươi cũng đã từng cõng
ta."
Ngụy Vô Tiện: "Có chuyện như vậy hả? Sao ta không nhớ."
Lam Vong Cơ khẽ nói: "Ngươi trước giờ không hề nhớ những việc này."
Ngụy Vô Tiện: "Ai cũng nói trí nhớ ta tệ, tệ thì tệ thôi. Dù sao cũng vậy,
không cõng."
Lam Vong Cơ hỏi: "Thật sự không muốn cõng?"
Ngụy Vô Tiện nói như đinh đóng cột: "Không cõng."
Hai người đứng đối mặt nhau chốc lát, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ đặt
một tay lên lưng hắn, người kề sát, tay còn lại luồn qua khúc cong nơi đầu
gối hắn.
Luồn vào rồi là quơ lên ngay, cả người Ngụy Vô Tiện đều bị ôm lơ lửng
trong cánh tay y.
Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả của "không cõng" lại
thế này, sợ hãi nói: "Lam Trạm!!!"