Nghĩ tới chuyện xấu hổ nào đó, đáy mắt Lam Vong Cơ dường như nhấp
nhô gợn sóng. Nhưng mà, gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra này chỉ
thoáng qua rồi thôi, lập tức khôi phục hồ sâu thăm thẳm. Y nghiêm nghị
nói: "Tự nghĩ đi."
Ngụy Vô Tiện: "Vì nghĩ không ra nên mới hỏi ngươi!"
Lúc này, mặc hắn truy hỏi thế nào, Lam Vong Cơ vẫn ngậm miệng không
đáp. Ngụy Vô Tiện đào bới mãi không có kết quả, nói tiếp: "Vậy đổi sang
câu khác. Sao ngươi lại giúp ta?"
Lam Vong Cơ ung dung nói: "Như trên."
Y ôm Ngụy Vô Tiện bước vào nhà trọ, ngoài hoả kế ở quầy hàng nơi đại
sảnh phun nước ra, thì không còn kẻ hóng hớt nào làm ra hành động khác
người. Bọn họ tới trước cửa, Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, đến rồi, thả ta
xuống đây đi. Ngươi không thừa tay để mở..."
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã làm một hành động cực kỳ vô lễ.
Trong mắt hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời y làm ra động tác thô lỗ
này.
Y ôm Ngụy Vô Tiện, đá văng cửa.
Hai cánh cửa vừa văng ra, người ngồi ở trong lập tức õng õng ẹo ẹo khóc
lóc: "Hàm Quang Quân, ta không biết, ta không biết, ta..."
Sau khi thấy rõ hai người ngoài cửa lấy tư thế kiểu gì bước vào, gã đờ
mắt ra gắng gượng nói xong câu cuối cùng: "... Ta thật sự không biết."
Quả thật là "Hỏi một không biết ba."
Lam Vong Cơ dường như không thấy, ôm Ngụy Vô Tiện vào cửa, đặt lên
trên chiếu. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hết sức khổ sở, lập tức mở quạt giấy,