Lòng Ngụy Vô Tiện chẳng biết tại sao lại rất để ý những vết thương kia,
nhưng lại không thể mở miệng hỏi thẳng, tạm thời dằn xuống: "Vậy vị đạo
trưởng Hiểu Tinh Trần này, sau đó ra sao?"
Lúc trước Hiểu Tinh Trần xa thầy rời núi, phát lời thề không quay trở về.
Hắn rất trọng lời hứa, nhưng hai mắt Tống Lam đã mù, lại bị trọng thương,
hắn liền phá lời thề của mình, cõng Tống Lam trở về chỗ Bão Sơn tán
nhân, cầu sư tôn cứu chữa cho bạn.
Bão Sơn tán nhân nể tình thầy trò, đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Hiểu
Tinh Trần liền xuống núi bỏ đi, biệt tích từ đó.
Một năm trôi qua, Tống Lam cũng xuống khỏi núi.
Người đời kinh ngạc, đôi mắt mù hoàn toàn lúc trước vậy mà đã lại trông
thấy ánh sáng.
Nhưng sự thật, cũng không phải y thuật của Bão Sơn tán nhân xuất thần
nhập hóa, mà là... Hiểu Tinh Trần tự móc hai mắt mình... trả lại cho Tống
Lam bị hắn làm liên luỵ.
Tống Lam vốn muốn trả thù Tiết Dương, mà lúc này thế lực Tiên môn
thế gia đã thay máu, Kim Quang Thiện tạ thế, Kim Quang Dao tiếp chưởng
Lan Lăng Kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn muốn tỏ ra người mới
tác phong mới, vừa lên đài đã thanh lý Tiết Dương, việc phục hồi Âm Hổ
phù như cũ cũng không hề nhắc lại. Tống Lam truy theo tung tích bạn tốt
ngày xưa mà đi, lúc bắt đầu còn có thể nghe nói hắn đi nơi nào, sau đó, lại
không chút tin tức.
Đời trước Lan Lăng Kim thị lòi ra bê bối kiểu này, vì để cứu vãn danh
vọng, Kim Quang Dao đương nhiên sẽ nghĩ đến tất cả biện pháp cực lực
che lấp, vì thế không cho các nhà khác nhắc lại chuyện này, thêm vào Lịch
Dương Thường thị lại là một gia tộc nhỏ tiếng tăm không nhiều, thế là, dần
dà phủ bụi.