Hoả kế đã nói, quấy phá có từ hồi mười năm trước, bây giờ rất ít nghe
thấy tiếng đập hòm. Sao bọn họ vừa đến, liền đúng lúc nghe được tiếng đập
hòm kia chứ?
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng thu khí tức lại, lặng
yên không tiếng động tới gần, sau đó dựa vào cây trụ nơi cổng chào.
Bọn họ đều nhìn thấy, giữa nghĩa địa, ở bên trong một vùng bia mộ... có
một cái hố.
Hố này đào cực sâu, bên hố chất đầy bùn đất, là vừa đào lên. Trong hố
truyền ra tiếng vang nhẹ nhàng.
Có người quật mộ.
Hai người lẳng lặng nín thở tập trung, chờ người bên trong hố tự đi ra.
Chưa tới nửa nén hương, trong phần mộ bị đào kia, có hai người nhẹ nhàng
nhảy lên.
May mà nhãn lực của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đủ tốt, mới nhìn
ra đây là hai người. Bởi vì hai người kia như trẻ sinh đôi dính liền vậy,
người này cõng người kia, sít sao nối chặt nhau, cùng một thân áo đen, rất
khó phân rõ.
Người nhảy lên đứng quay lưng về phía bọn hắn kia, tay dài chân dài.
Mà người gã cõng thì đầu và tứ chi lại rủ xuống, không có sức sống.
Cũng đúng, nếu như đào từ trong mộ ra, vậy đương nhiên sẽ là kẻ đã
chết rồi, không sức sống, mới là bình thường.
Đang nghĩ như thế, tên đào mộ kia đột nhiên quay đầu, trông thấy bọn
họ.