Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, sinh ra một nỗi thương xót tiếc hận: "Bởi
vì một chuyện vốn không liên quan tới mình, rơi vào kết quả như thế, thật
sự là... nếu Hiểu Tinh Trần sinh ra sớm mấy năm, hoặc là ta chết muộn vài
năm, chuyện sẽ không thành thế này rồi. Nếu ta còn sống, chuyện như vậy,
sao có thể bỏ mặc. Cái đám người kia, sao không kết giao với hắn chứ!"
Tiếp theo lại không biết nên khóc hay cười, âm thầm tự giễu: "Ta quản?
Ta quản thế nào? Nếu lúc đó ta còn sống, nói không chừng án diệt môn
Lịch Dương Thường thị sẽ bị đùn sang đổi thành là ta làm. Vị đạo trưởng
Hiểu Tinh Trần này dọc đường thấy ta, ta sáp lại bắt chuyện lôi kéo làm
quen, mời hắn uống rượu, không chừng hắn còn dùng phất trần quất ta một
trận, ha ha!"
Bọn họ đã đi qua Thường trạch, tới một khu nghĩa địa cách đó không xa.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chữ "Thường" màu đỏ sậm trên cổng chào, hỏi:
"Thường Bình sau đó vì sao lại chết? Là ai đem mấy người may mắn còn
sống nhà hắn ra lăng trì?"
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, ngay vào lúc này, trong hoàng hôn xanh
nhạt, tiếng đập cửa "ầm ầm ầm" vang vọng tới.
Tiếng động này cực giống đập cửa, nhưng lại không phải đang đập cửa.
Dùng sức rất mạnh, rất gấp gáp, liên tục trong chốc lát. Bức bí, như cách
trở bởi một thứ gì đó.
Lịch Dương Thường thị hơn năm mươi nhân khẩu, giờ này bọn họ đang
nằm trong quan tài, đập nắp quan tài từ bên trong. Như cái đêm bị doạ chết
tươi đó, điên cuồng đập cửa, nhưng vĩnh viễn cũng không chờ được người
đến mở cửa.
Đây chính là lời mà tên hoả kế quán rượu nói - tiếng đập hòm ở nghĩa
địa Thường gia!