Mới vừa đưa mắt tới gần, cậu rất thành thật kêu "Á!" rồi nhảy lui về sau,
mặt đầy vẻ luống cuống kinh hãi, đầu choáng váng quay hai vòng mới tìm
thấy Ngụy Vô Tiện, lên án hắn: "Mạc công tử, ở ngoài có... có..."
Ngụy Vô Tiện trưng bản mặt hiểu rõ: "Có cái gì kia đúng không? Đừng
có nói ra, nói ra hết bất ngờ thì sao, để mọi người tự coi thử đi."
Những người khác thấy Lam Tư Truy bị doạ đến như thế, nào còn ai dám
tụ tập lại nữa, bất ngờ quái gì, kinh hãi mới đúng, xua tay lia lịa: "Không
coi, không coi!" Kim Lăng xùy xùy nói: "Tới giờ này rồi còn gạt người ta
chơi, thiệt chẳng biết ngươi nghĩ gì nữa!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không lừa chung với ta chắc? Đừng có học giọng
điệu ấy của cậu ngươi. Tư Truy, thứ ban nãy đáng sợ lắm hả?"
Lam Tư Truy gật đầu, thành thật nói: "Đáng sợ."
Ngụy Vô Tiện: "Đáng sợ là được rồi. Đây là cơ hội tốt để các ngươi tu
hành đó. Tại sao quỷ lại muốn doạ người? Đó là bởi lúc ngươi bị doạ, tâm
thần bị thương, nguyên thần xao động, lúc này dương khí và mệnh khí rất
dễ bị hút đi. Vậy nên, thứ mà loại quỷ này sợ nhất, chính là người có gan
lớn. Bởi vì gan lớn không sợ nó, nó không có cách nào bắt người, không có
cơ hội để thừa dịp. Cho nên, thân là con cháu thế gia, đều có cùng một
chuyện quan trọng - chính là phải khiến lá gan của mình lớn lên!"
Lam Cảnh Nghi vừa vui vẻ vì mình không thể động đậy nên ban nãy
không tò mò lại gần xem, vừa lầu bầu nói: "Lá gan là thứ trời sinh. Có
người nhát gan sẵn rồi, có cách gì chứ."
Ngụy Vô Tiện: "Chả lẽ ngươi vừa sinh ra đã biết phi thiên ngự kiếm?
Không phải đều luyện mà ra sao. Cũng như nhau cả thôi, hù vài lần là quen.
Nhà xí có thúi không? Có mắc ói không? Nhưng cứ tin ta đi, ngươi thử ở
trong nhà xí một tháng, đến cả cơm ngươi cũng có thể ăn ngay trong đó
được luôn."