Chúng thiếu niên sởn cả tóc gáy, tất cả đồng thanh phản bác: "Không
thể!!! Không tin!!!"
Ngụy Vô Tiện: "Chỉ so sánh thôi mà. Được rồi, ta thừa nhận, ta chưa
từng ở, chẳng biết ăn trong đó rồi có nuốt xuống được hay không. Ta nói
bừa thôi. Thế nhưng thứ ngoài cửa này, các ngươi nhất định phải thử.
Không những phải nhìn, mà còn phải nhìn kỹ, chú ý tới từng chi tiết nhỏ
của nó, trong một thoáng phải đào cho được nhược điểm nó ẩn giấu trong
từng chi tiết nhỏ. Lâm nguy không loạn, tìm cơ hội phản kích. Được rồi, ta
nói nhiều như thế các ngươi nghe hiểu không? Người bình thường không
có cơ hội nghe ta chỉ bảo đâu, phải quý trọng đấy. Đừng có lùi, lại đây xếp
hàng cả đi, từng đứa từng đứa mà coi."
"... Phải coi thật hả?"
Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên, bản nhân chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa
bao giờ trêu người. Bắt đầu từ Cảnh Nghi đi. Kim Lăng với Tư Truy đã
xem trước rồi."
Lam Cảnh Nghi: "Hả? Hay ta khỏi đi, người trúng thi độc không thể
động đậy, đây là ngươi nói mà."
Ngụy Vô Tiện: "Thè lưỡi ra. A."
Lam Cảnh Nghi: "A."
Ngụy Vô Tiện: "Chúc mừng, độc của ngươi đã giải rồi. Dũng cảm bước
ra đi, đến đây nào."
Lam Cảnh Nghi: "Giải mau như thế?! Gạt ta à?!"
Kháng nghị vô dụng, cậu đành phải nhắm mắt đi tới trước cửa sổ, liếc
nhìn, đảo mắt một cái, lại nhìn, lại đảo. Ngụy Vô Tiện gõ ván gỗ nói: