Hai mươi, ba mươi người giấy, cái này tiếp bước cái kia bắt đầu đông lắc
tây lư tỉnh dậy, hệt như đang hoạt động gân cốt. Vừa lắc lư vừa thì thầm với
nhau, tiếng nói ồn ào chập trùng bốn phía. Không phải người sống, mà hơn
hẳn người sống.
Ngụy Vô Tiện dịch người, nhường hướng ra cửa lớn, bày một tư thế mời.
Cửa gỗ đột nhiên bung ra lần nữa, mùi tanh ngọt và thối rữa của bột phấn
thi độc tràn vào, mọi người lập tức nâng tay áo che miệng chắn. Lực sĩ Âm
hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra, đám người giấy còn lại nối đuôi nhau mà
đi. Cửa gỗ đóng lại lần nữa sau thân người giấy cuối cùng bước ra. Ngụy
Vô Tiện nói: "Không ai hít phải chứ?"
Mọi người ào ào tỏ ý ban nãy có để ý, không bị. Ngụy Vô Tiện liền dìu
Hiểu Tinh Trần dậy, đỡ tới một chiếc sạp thấp, để hắn khỏi phải ngồi trên
nền đất vừa lạnh vừa đầy tro bụi. Hiểu Tinh Trần vẫn nắm chặt Sương Hoa
kiếm của hắn, nói: "Các hạ biết sử dụng Điểm tình triệu tương thuật?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Biết sơ sài." Cũng đâu thể nói Điểm tình triệu tương
thuật là do chính hắn truyền đi nhỉ. Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, nói: "Ừm...
dùng nó để giết những tẩu thi này, quả thật là một biện pháp tốt."
Dừng chốc lát, hắn lại nói: "Chỉ có điều, tu tập đạo này, cực dễ bị thủ hạ
là lệ quỷ hung linh cắn trả. Ngay cả Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện - tổ sư
khai sơn đạo này, cũng không thể may mắn thoát khỏi." Hiểu Tinh Trần
uyển chuyển nói: "Không bằng sau này các hạ suy nghĩ nhiều chút về con
đường mà mình đã chọn, xem nó có chính xác hay không."
Tu sĩ thành danh đại đa số sẽ đứng ra giương cờ nói rõ lập trường của
mình, vạch giới hạn, tỏ ý không đội trời chung với người nào đó. Vậy mà
vị tiểu sư thúc này của hắn vẫn ôn tồn khuyên bảo, thuộc loại hiếm thấy
lắm luôn. Bình thường chỉ có con cháu thiếu niên chưa trải đời là hiếu kỳ
cái lạ đối với những thứ bàng môn tà đạo hơn căm ghét chửi rủa thôi.