Hiểu Tinh Trần vội nói: "Trước hết đừng mở cửa. Không nên buông
lỏng. Nhát định còn tới nữa."
Ngụy Vô Tiện lại gần cửa gỗ, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Trận chém giết
không phải của người mới vừa trôi qua, tung bay đầy trên con phố là sương
trắng mỏng manh và bột phấn màu tím hồng. Bột phấn thi độc đang dần
dần tiêu tán. Đám người giấy kia chậm rãi bước trên đường dò xét, bộ phận
cơ thể rơi đầy đất, gặp phải con tích cực, còn bị tàn nhẫn mà giẫm, giẫm
đến khi chúng nó hoàn toàn nát thành một mớ thịt nhão mới thôi.
Trừ điều này ra, thì yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tạm thời vẫn
chưa có tẩu thi mới chạy tới.
Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, có tiếng động lạ cực kỳ
cực kỳ nhẹ truyền tới.
Âm thanh này thật sự rất khó phát hiện, tựa như tiếng động khi có người
đạp lên mái ngói mà đi nhanh vậy, nhưng thân pháp người này nhẹ nhàng
khác lạ, gần như không hề có tiếng bước chân. Nhưng Ngụy Vô Tiện ngũ
giác nhạy bén, mới nắm được tiếng động nhỏ bé lúc chạm vào mái ngói ấy.
Lại càng không thể gạt được kẻ mù là Hiểu Tinh Trần, hắn nhắc nhở: "Phía
trên!"
Ngụy Vô Tiện quát lên: "Tản ra!"
Vừa dứt lời, trên nóc gian nhà chính bị phá thủng một lỗ to, ngói vỡ, bụi
lâu ngày, lá cỏ ào ào rơi xuống như mưa. Cũng may chúng thiếu niên đã
nhanh nhẹn tản ra bốn phía, mấy thứ đó mới không nện vào người. Một
bóng người màu đen hạ xuống từ chỗ vỡ trên nóc nhà.
Người này một thân đạo bào màu đen, thân hình cao gầy, sống lưng
thẳng tắp, đứng như thương tùng. Lưng đeo phất trần, trong tay cầm trường
kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ rất ư là kiêu ngạo.