Ngoài Kim Lăng sắc mặt vẫn rất khó coi ra, các con cháu thế gia khác đều
chen chúc trước khe cửa xem chiến. Tấm tắc nói: "Úi... Móng tay của
người giấy nữ kia thiệt là khủng khiếp nha, bị nàng đó túm phát chắc thành
năm cái rãnh quá." "Đầu lưỡi của tiểu cô nương kia sao vừa to vừa cứng thế
nhỉ? Nàng là quỷ treo cổ à?" "Sức của nam kia thật lớn! Có thể nhấc một
lần nhiều tẩu thi như thế, gã ném xuống đất rồi! Coi kìa! Ném rồi! Ném nứt
luôn!"
Ngụy Vô Tiện cầm một bát cháo gạo nếp cuối cùng chưa uống hết, nói:
"Ngươi trúng độc đã nặng, ở đây có một món có thể kéo dài cho ngươi một
chút, mà cũng có lẽ không có tác dụng gì, hơn nữa lại hết sức khó nuốt.
Ngươi có muốn thử một chút không. Nếu ngươi không muốn sống thì thôi
vậy."
Hiểu Tinh Trần: "Đương nhiên là muốn sống. Có thể sống thì cố gắng
mà sống thôi." Hắn đưa hai tay nhận bát, cúi đầu hớp một ngụm, khoé
miệng liền co rúm lại, mím chặt lắm mới không nhổ ra. Hồi lâu sau, hắn
mới nho nhã lễ độ nói: "Cảm ơn."
Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: "Thấy gì chưa? Thấy chưa? Người ta nói gì
hả? Do các ngươi yếu sinh lý quá thôi, ăn cháo ta nấu mà lại còn phàn nàn."
Kim Lăng: "Cái đó là ngươi nấu hả? Ngoài việc ngươi bỏ thêm một đống
thứ quái lạ vô nồi, ngươi còn làm gì nữa?"
Hiểu Tinh Trần: "Cơ mà ban nãy ta có suy nghĩ lại. Nếu bảo ta ăn cái này
mỗi ngày, ta thà chết còn hơn."
Kim Lăng không chút lưu tình lớn tiếng cười nhạo, ngay cả Lam Tư
Truy cũng không kềm được "phì" một hồi. Ngụy Vô Tiện không nói gì nhìn
về phía bọn họ, Lam Tư Truy vội vã nghiêm mặt. Lúc này, Lam Cảnh Nghi
vui vẻ nói: "Được rồi, giết xong hết rồi. Chúng ta thắng!"