Thế nhưng, trong hai mắt của y không hề có con ngươi, cũng là một
vùng trắng dã chết chóc.
Một bộ tẩu thi.
Mọi người vừa xác định chuyện này trong đầu, thì đã thấy y chỉ kiếm
đâm tới.
Người y đâm chính là Kim Lăng cách y gần nhất, Kim Lăng nhấc kiếm
chặn lại, chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh truyền từ thanh kiếm tới,
ghê gớm đến mức khiến nguyên cánh tay cậu tê dại. Một kiếm không được,
lại thêm một kiếm nữa, nối liền với nhau hệt như nước chảy mây trôi, hung
hãn như có thù sâu tựa biển. Dưới tình thế cấp bách, Hiểu Tinh Trần xuất
kiếm cản thay cậu một thoáng, rồi có lẽ là thi độc dâng lên, hắn gắng gượng
xuất kiếm cứu Kim Lăng xong, đã tự ngã xuống đất không nhúc nhích,
chẳng biết là ngất đi, hay là độc khí công tâm nữa.
Lam Cảnh Nghi kinh hoảng: "Rốt cuộc y còn sống hay đã chết?! Ta chưa
từng thấy..."
Tẩu thi cử động nhanh nhẹn như thế, kiếm pháp tinh xảo như thế!
Cậu không nói hết nửa câu sau, không phải vì khó đánh giá, mà là bởi
cậu nhớ tới, cậu đã từng trông thấy.
Chả phải quỷ tướng quân cũng thế này hay sao?
Ngụy Vô Tiện nhìn đau đáu vào đạo nhân này, mạch suy nghĩ quay
nhanh: "Lẽ nào ngoài mình, còn có người luyện được loại hung thi này?"
Hắn rút sáo trúc bên hông ra, thổi lên một điệu dài thê lương chói tai, chói
đến độ những người khác ở đây đều phải bịt tai lại. Đạo nhân kia nghe thấy
tiếng sáo, cơ thể lung lay, tay cầm kiếm không kiềm được mà run rẩy, giơ
lên rồi lại thả xuống, cuối cùng, vẫn đâm một kiếm tới!