đều tương thông với oán linh cả."
Thiếu nữ nọ vấn tóc xong, phủi phủi mông nhảy bật dậy, cầm cây gậy
trúc bên chân, nhảy nhảy nhót nhót cất bước men theo đường. Nàng vừa đi
vừa vung vẩy cây gậy trúc ấy, đánh vào cành lá trên đỉnh đầu, khều khều
cục đá ở bên cạnh, doạ đám châu chấu trong cỏ, liên tục không ngơi. Xa xa
phía trước có vài người đi tới, nàng lập tức ngừng nhảy, quy quy củ củ cầm
cây gậy trúc kia, gõ gõ lên đất dò đường, chậm rãi bước tới, dáng vẻ trông
rất cẩn thận. Mấy thôn nữ đang đi tới thấy thế đều tránh đường cho nàng,
châu đầu ghé tai nhau. Thiếu nữ nọ vội vã gật đầu nói: "Cám ơn, cám ơn."
Một cô thôn nữ dường như sinh lòng thương hại, vén vải trắng trên nắp
rổ lên, lấy một cái màn thầu nóng hổi đưa cho nàng: "Em gái, ngươi cẩn
thận chút. Có đói bụng không? Ngươi cầm cái này mà ăn."
Thiếu nữ nọ "A" một tiếng, cảm kích nói: "Này sao được, ta, ta..."
Cô thôn nữ kia nhét bánh màn thầu vào tay nàng, nói: "Ngươi cầm đi!"
Nàng bèn cầm: "A Thiến cảm ơn chị ạ!"
Hoá ra thiếu nữ này tên là A Thiến.
Tạm biệt mấy cô thôn nữ kia xong, A Thiến cạp hai, ba cái đã ăn xong
chiếc bánh, lại bắt đầu nhún nhảy. Ngụy Vô Tiện trong thân thể nàng cũng
nhảy theo luôn, nhảy đến đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ: "Cô nương này
cũng hoang dã quá nhỉ? Mình hiểu rồi, hoá ra là nàng đang giả mù. Đôi
tròng trắng này quá nửa là trời sinh, tuy nhìn như người mù, nhưng thật ra
vẫn có thể trông thấy, thế là nàng liền lợi dụng điều này để giả vờ mù loà
gạt người ta, giành sự thông cảm." Nàng là một cô bé độc thân lang thang,
có lẽ cha mẹ đều không còn, giả bộ mù loà, để người khác tưởng nàng
không thấy đường, đương nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng thật ra nàng
đều nhìn rõ ràng, tùy cơ ứng biến, trái lại cũng có thể coi là một biện pháp
khôn ngoan.