nhiều rơm rạ trên đất lên, rải lên đáy quan tài, nói với A Thiến: "Người
trong kia bị thương, phải uất ức ngươi ngủ ở đây rồi. Rải rơm lên, không
lạnh lắm đâu."
Từ nhỏ A Thiến đã lang thang, ăn gió nằm sương, làm gì có nơi nào chưa
từng ngủ, chẳng hề để ý: "Này có uất ức gì đâu, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi.
Không lạnh, ngươi đừng cởi áo khoác cho ta nữa."
Hiểu Tinh Trần sờ sờ đầu nàng, cắm phất trần, đeo kiếm vào, bước ra
cửa. Lúc săn đêm hắn đều suy nghĩ tới an toàn nên chưa bao giờ dẫn A
Thiến theo, nàng bước vào trong quan tài nằm một lúc, chợt nghe Tiết
Dương ở sát vách gọi nàng: "Này bé mù, lại đây."
A Thiến ló đầu ra: "Làm gì?"
Tiết Dương nói: "Cho ngươi kẹo ăn."
Cuống lưỡi A Thiến chua lè một hồi, dường như rất muốn ăn kẹo, nhưng
lại cự tuyệt: "Không ăn. Không tới!"
Tiết Dương ngọt ngào uy hiếp: "Ngươi không ăn thật? Không tới đây là
vì không dám tới à? Cơ mà ngươi tưởng, ngươi không đến, thì ta sẽ không
động đậy, không tới tìm ngươi được thật sao?"
A Thiến nghe cái giọng điệu nói chuyện quái lạ này của hắn, run cầm
cập một hồi. Tưởng tượng tới tình cảnh cái khuôn mặt với nụ cười chẳng có
ý tốt gì kia bỗng dưng hiện ra phía trên quan tài, càng kinh khủng hơn nữa,
do dự chốc lát, vẫn cầm lấy cây gậy trúc, gõ gõ xuống đất đi chầm chậm
đến cửa phòng ngủ. Còn chưa mở miệng, bỗng dưng có một vật nhỏ bay tới
trước mặt.
Ngụy Vô Tiện định tránh theo bản năng, lo nó là ám khí gì đó, đương
nhiên là hắn chẳng điều khiển cơ thể này được rồi. Chợt hắn lại nghĩ: "Tiết