Dương đang thăm dò A Thiến, nếu như là một người mù bình thường, sẽ
không tránh khỏi vật này!"
A Thiến không hổ là giả mù quanh năm, lại nhanh trí, nhìn thấy đồ bay
tới, không tránh không né, chịu đựng để mặc nó nện vào ngực mình, mí
mắt cũng chẳng chớp một cái, sau khi bị nện trúng mới nhảy ra sau, cáu
kỉnh: "Ngươi cầm thứ gì ném ta!"
Tiết Dương thử một lần không được, hắn nói: "Kẹo đó, mời ngươi ăn.
Quên mất ngươi bị mù không tiếp được, ở dưới chân ngươi đấy."
A Thiến hừ một tiếng, ngồi xổm người xuống, động tác mò mẫm tìm
dưới đất y như thật, sờ được một viên kẹo. Xưa nay nàng chưa từng ăn thứ
này, mò mẫm lượm lên chà chà vài cái rồi bỏ luôn vào miệng, rộp rộp rộp
nhai đến vui vẻ. Tiết Dương nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm,
nói: "Ăn ngon không, bé mù."
A Thiến: "Ta có tên có tuổi, ta không phải bé mù."
Tiết Dương: "Ngươi lại chẳng nói tên cho ta biết, đương nhiên ta không
thể làm gì khác hơn là gọi ngươi như thế rồi."
A Thiến chỉ nói cho người đối tốt với mình tên của nàng, nhưng lại
không thích Tiết Dương gọi khó nghe như vậy, đành phải báo tên, nói:
"Ngươi thiệt kì quái, bị thương nặng máu me khắp người như vậy mà vẫn
mang theo kẹo."
Tiết Dương cười hì hì: "Hồi bé ta thích ăn kẹo, nhưng vẫn chẳng được
ăn, nhìn người khác ăn mà thấy thèm. Bởi vậy ta cứ nghĩ, nếu có một ngày
ta phát đạt, nhất định mỗi ngày trên người đều sẽ mang theo kẹo ăn mãi
không hết."
A Thiến ăn xong, liếm liếm môi, khát vọng trong lòng vượt lên trên sự
chán ghét người này: "Vậy ngươi còn nữa không?"