còn Tiết Dương sửa lại lời của nàng, chẳng khác nào thừa nhận hắn cũng
chính là người trong tiên môn. Tiết Dương thăm dò không được, lại bị nàng
thăm dò ngược lại. Tuổi còn nhỏ, mà đã chứa nhiều tâm tư thế kia rồi.
Tiết Dương vẻ mặt khinh bỉ: "Hắn đã mù rồi, còn săn đêm được sao?"
A Thiến bực bội: "Ngươi lại thế nữa rồi. Mù thì thế nào, đạo trưởng dù
mù cũng rất là lợi hại. Kiếm kia vù vù vù vù vù, nhanh cực!" Nàng khoa
tay múa chân, bỗng dưng, Tiết Dương nói: "Ngươi không nhìn thấy, sao
biết hắn ra kiếm nhanh?"
Ra chiêu nhanh, thu chiêu càng nhanh hơn. A Thiến lập tức ngang ngược
nói: "Ta nói nhanh thì chính là nhanh, kiếm của đạo trưởng nhất định
nhanh! Dù ta không thấy, nhưng vẫn có thể nghe ra được nhá!" Nghe cứ
như là thiếu nữ ngây thơ há mồm tâng bốc vậy, không thể nào bình thường
hơn.
Đến đây, ba lần thăm dò đều không có kết quả, Tiết Dương phải chấp
nhận tin rằng A Thiến mù thật.
Hôm sau, A Thiến lặng lẽ kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, thì thầm hồi lâu,
nói điệu bộ kẻ kia đáng nghi, giấu đông giấu tây, lại cùng là người như
Hiểu Tinh Trần, chắc chắn không phải loại người tốt lành gì. Không biết
thế nào, nàng lại có thể cho rằng ngón út đứt lìa nọ lại chẳng phải việc quan
trọng, mà chính cái đó mới là thứ đặc thù chí mạng nhất. Bởi vậy, Hiểu
Tinh Trần lại vỗ về nàng một hồi, hắn nói: "Ngươi cũng đã ăn kẹo của
người ta rồi, đừng đuổi người ta đi nữa. Lành thương rồi hắn sẽ tự đi thôi.
Nào có ai muốn ở lại cái nghĩa trang này với chúng ta chứ?"
A Thiến còn muốn khuyên, tiếng của Tiết Dương bỗng vang lên từ sau
lưng: "Các ngươi đang nói ta hả?"
Hắn vậy mà lại bước xuống khỏi giường. A Thiến nói: "Ai nói ngươi?
Bảnh choẹ!" Cầm lấy cây gậy trúc gõ một mạch vào cửa, sau đó trốn dưới