Cổ họng hắn cũng đã lành lâu rồi, nhưng vẫn cố tình không dùng âm
gốc, nguỵ trang một giọng khác. Hiểu Tinh Trần cười nói: "Vậy không
được, ngươi vừa mở miệng là ta cười. Ta mà cười, kiếm chệch đi liền."
Tiết Dương đáng thương: "Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho
ngươi, đừng ghét bỏ ta mà."
Hắn quen thói làm nũng vờ vĩnh, giọng điệu hệt đứa em trai khi nói
chuyện với người lớn, mà lúc Hiểu Tinh Trần còn làm học trò của Bão Sơn
tán nhân dường như đã từng dẫn dắt sư muội sư đệ, nên tự nhiên cũng coi
hắn như vãn bối, lại biết hắn cũng là người tu tiên, liền vui vẻ đồng ý. Ngụy
Vô Tiện thầm nghĩ: "Chắc chắn Tiết Dương sẽ không tốt bụng như vậy, lại
còn đi săn đêm giúp Hiểu Tinh Trần nữa chứ. Nếu như A Thiến không đi
theo, vậy cũng phải bỏ qua chuyện quan trọng rồi."
Nhưng A Thiến quả nhiên là một người thông minh, cũng rõ ràng Tiết
Dương quá nửa không có ý tốt. Chờ hai người này ra ngoài, nàng cũng
nhảy khỏi quan tài, đi theo ở xa xa. Không bám theo sát gót là lập tức mất
dấu.
Cũng may trước đó Hiểu Tinh Trần có nói địa điểm săn đêm tối nay, là
một thôn trang nhỏ bị tẩu thi quấy nhiễu, A Thiến cứ thẳng hướng mục đích
mà đi. Nàng phá một cái hốc dưới hàng rào cửa thôn, chui vô từ đó, trốn
vào một căn phòng, lén lén lút lút thò đầu ra.
Nàng vừa ló đầu, chẳng biết A Thiến có xem hiểu gì không, nhưng trong
lòng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ớn lạnh.
Tiết Dương khoanh tay đứng ven đường, nghiêng đầu mỉm cười. Hiểu
Tinh Trần ở phía đối diện hắn, ung dung xuất kiếm, ánh sáng bạc của
Sương Hoa vắt ngang, một kiếm xuyên tim một thôn dân.
Thôn dân kia, là một người sống.