Tuy Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nhưng Sương Hoa sẽ dẫn dắt hắn
về nơi có mùi thi thể, thêm vào những thôn dân này không còn đầu lưỡi,
chỉ có thể phát ra tiếng gào quái dị cực kỳ giống tẩu thi, bởi vậy hắn không
mảy may nghi ngờ, tưởng rằng thứ mình giết chính là tẩu thi.
Hơn nữa muốn khiến thôn dân cả một thôn đều trúng thi độc, ngoài cái
trò sở trường hay ho của Tiết Dương: trắng trợn lan truyền bột phấn thi độc
ra, thì Ngụy Vô Tiện chẳng nhớ nổi còn con đường nào khác nữa.
Một mũi tên hạ hai con chim, mượn đao giết người. Tiết Dương này, độc
ác.
A Thiến lại không biết phân bệt, nàng chỉ hiểu sơ sài, toàn là học được từ
Hiểu Tinh Trần, nàng cũng hệt như hắn, đều cho rằng thứ bị giết chính là
tẩu thi, lẩm bẩm nói: "Cái tên xấu xa kia, chẳng lẽ đang giúp đạo trưởng
thật?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ngươi tuyệt đối đừng cứ thế mà tin Tiết
Dương!"
Cũng may, trực giác của A Thiến hết sức nhạy bén, tuy nàng không bới
móc được sai lầm nào, nhưng bản năng đã không thích Tiết Dương, chẳng
thể nào yên tâm được. Bởi vậy, chỉ cần Tiết Dương đi ra ngoài săn đêm với
Hiểu Tinh Trần, nàng đều lặng lẽ theo đuôi. Dù tản ra ở chung một phòng,
nàng cũng trước sau không thả lỏng cảnh giác.
Vào một đêm nọ, gió đông rít gào, ba người chen chúc bên bếp lò ở gian
phòng nhỏ, A Thiến ồn ào muốn nghe kể chuyện. Đêm nay Tiết Dương hết
sức bực mình, hắn nói: "Đừng có ồn, còn ồn nữa ta thắt lưỡi ngươi thành
nơ giờ!"
A Thiến vốn chẳng nghe lời hắn, lại nói: "Đạo trưởng, ta muốn nghe kể
chuyện!"