Rốt cuộc thì sau khi xuống núi vào đời, vị sư bá này của hắn đã gặp phải
chuyện gì đến nỗi tính tình đại biến, đến nay vẫn còn là câu đố. E rằng sau
này cũng sẽ không một ai biết được.
Hiểu Tinh Trần nói: "Đồ đệ thứ hai, là một nữ đệ tử cũng rất ưu tú."
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện nóng lên.
Tàng Sắc tán nhân.
A Thiến: "Đẹp không?" Hiểu Tinh Trần: "Không biết, có người nói là rất
đẹp." A Thiến nói: "Vậy thì sau khi nàng ấy xuống núi nhất định là có rất
nhiều người thích, muốn cười nàng nhỉ! Sau đó nàng chắc chắn sẽ gả cho
một đại quan! Không đúng, không phải đại quan, là một đại gia chủ!"
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi đoán sai rồi, nàng gả cho người hầu
của một vị đại gia chủ."
A Thiến: "Ta không thích. Tiên tử vừa ưu tú vừa xinh đẹp sao lại để ý kẻ
hầu kia chứ, chuyện này tầm thường quá, toàn là mấy tên thư sinh nghèo
kiết hủ lậu hoang tưởng* mà ra. Sau đó thì sao?"
*gốc là: ý dâm
Hiểu Tinh Trần nói: "Sau đó dẫn người hầu kia cùng cao chạy xa bay với
nhau, rồi trong một lần săn đêm thất thủ mất mạng."
A Thiến phun phì phì: "Này là cái chuyện quái gì chứ, gả cho một tên
hầu thì thôi đi, lại còn chết! Ta không nghe nữa!" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:
"May là Hiểu Tinh Trần không kể tiếp cho nàng nghe, hai vị này còn sinh
ra một người được gọi là đại ma đầu mà ai ai cũng hô hào đòi đánh, bằng
không nàng đã phì lên trên đầu mình rồi."