Tiết Dương nói tiếp: "Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ
kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy
từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng
lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng,
hùng hùng hổ hổ bỏ đi."
"Thằng bé rất nóng này. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta
nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc mất, đã vậy còn
không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hoả kế: bánh ngọt của ta đâu?"
Tiết Dương cười tủm tỉm nói: "Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng
đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai
nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán
xem? Trùng hợp như thế, lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia."
Tới đây, hắn không kể tiếp nữa. A Thiến đang nghe đến mê mẩn, nói:
"Sau đó thì sao? Thế nào rồi?"
Tiết Dương lặng lẽ nói: "Còn có thể thế nào? Chẳng phải bị đánh thêm
mấy lần, đá thêm mấy cái hay sao."
A Thiến: "Này là ngươi chứ gì? Thích ăn ngọt, chắc chắn là ngươi! Lúc
bé sao ngươi lại thế kia nhỉ! Nếu đổi thành ta, ta phì phì phì phun nước
miếng trước, sau đó là đánh đánh đánh..." Nàng khua tay múa chân, Hiểu
Tinh Trần nói: "Được rồi, ngủ đi."
A Thiến bị hắn ôm vào trong quan tài, còn bực bội nói: "Ây da! Chuyện
hai người các ngươi kể thiệt là làm ta tức chết mà! Một thì nhàm chán tức
chết người, một thì đáng ghét tức chết người! Cái gã bảo người ta truyền tin
kia thiệt đáng ghét!"
Hiểu Tinh Trần: "Sau đó thật là chỉ đá vài cái, đánh mấy lần?"