Ngày nào đó, A Thiến lại chơi trò mù loà trên đường. Trò này nàng chơi
cả đời, trăm lần không ngán. Lúc đang khua gậy đi tới đi lui, bỗng nhiên,
có giọng nói truyền từ sau lưng tới: "Tiểu cô nương, nếu mắt không nhìn
thấy, thì đừng nên đi nhanh như thế."
Đây là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, nghe có vài phần lạnh nhạt. A
Thiến vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo nhân mang áo đen, thân hình cao
gầy, đứng sau lưng cách nàng mấy trượng, lưng đeo trường kiếm, tay khoác
phất trần, tà áo tung bay, thế đứng cực ngay, rất có vài phần khí độ trong
sạch cao thượng.
Khuôn mặt này, chính là Tống Lam.
A Thiến nghiêng đầu, Tống Lam đã đi tới, gác phất trần lên vai nàng,
dẫn nàng qua một bên, y nói: "Bên đường này ít người."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thật không hổ là bạn tốt của Hiểu Tinh Trần.
Cái gọi là bạn tốt, tất nhiên là hai người có tính tình lẫn thái độ làm người
đều gần giống nhau." A Thiến bật cười: "A Thiến cám ơn đạo trưởng!"
Tống Lam thu phất trần về, khoác vào trong khuỷu tay lần nữa, nhìn lướt
qua nàng, nói: "Đừng nên chơi loạn, nơi đây âm khí nặng, sau lúc mặt trời
lặn chớ lưu luyến ở ngoài."
A Thiến đáp: "Được!"
Tống Lam gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, chặn một người đi
đường: "Xin dừng bước. Cho hỏi, chung quanh đây có ai từng thấy một vị
đạo nhân mắt mù đeo kiếm không?"
A Thiến lập tức quay đầu lại, chú ý lắng nghe. Người qua đường nọ nói:
"Ta không rõ lắm, nếu không đạo trưởng ngài đến đằng trước tìm người
khác hỏi đi."