Chẳng biết vì sao, sắc mặt Tống Lam tái nhợt đến cực điểm, như rất
muốn đi vào, nhưng lại không dám. Dáng vẻ thanh cao ban nãy đã sớm
quẳng đi nơi nào không biết nữa, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là
cận hương tình khiếp?"
*Cận hương tình khiếp: đại khái là xa quê lâu ngày, đến khi quay lại thì
cảm thấy chộn rộn, xốn xang, sợ hãi...đây coi như HTT là quê hen... *tự
vả*
Khó khăn lắm y mới dám vào, nào ngờ, một bóng người ung dung đi
trước y một bước, thoáng cái tiến vào cổng nghĩa trang.
Vừa nhìn rõ bóng người kia, trong phút chốc, mặt Tống Lam từ nhợt
nhạt chuyển thành tái mét!
Trong nghĩa trang có một tràng tiếng cười truyền ra, A Thiến hừ nói:
"Đáng ghét, hắn về rồi."
Tống Lam nói: "Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây?"
A Thiến hầm hầm hừ hừ: "Một tên xấu xa. Lại chẳng nói tên, ai mà biết
hắn là ai? Do đạo trưởng cứu về đó. Cả ngày quấn quít lấy đạo trưởng, ghét
muốn chết!"
Tống Lam vừa kinh vừa sợ đầy mặt, kinh ngạc không thôi. Chốc lát sau,
y nói: "Đừng lên tiếng!"
Hai người im hơi lặng tiếng đi tới nơi ngoài nghĩa trang, một đứng bên
cửa sổ, một nấp dưới song cửa. Chỉ nghe trong nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần
nói: "Hôm nay đến lượt ai?"
Tiết Dương: "Sau này chúng ta không thay phiên nữa, thế nào? Đổi sang
cách khác."