Hiểu Tinh Trần: "Đến lượt ngươi là lại có chuyện. Đổi cách gì?"
Tiết Dương: "Ở đây có hai nhánh cây nhỏ. Rút nhánh dài thì không đi,
rút nhánh ngắn thì đi. Sao nào?"
Lặng im chốc lát, Tiết Dương cười há há: "Ngươi ngắn, ta thắng, ngươi
đi!"
Hiểu Tinh Trần hết cách, nói: "Được rồi, ta đi."
Dường như hắn đứng dậy, định đi ra ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện thầm
nghĩ: "Tốt lắm, mau ra đây, chỉ cần hắn vừa ra, Tống Lam kéo hắn chạy đi
là xong!"
Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, Tiết Dương nói: "Trở về đi. Ta đi."
Hiểu Tinh Trần: "Sao lại chịu đi?"
Tiết Dương cũng đứng dậy, hắn nói: "Ngươi ngốc hả? Ban nãy ta lừa
ngươi đó. Cây ta rút là loại ngắn, chỉ có điều ta đã sớm giấu một nhánh nhỏ
khác dài hơn, dù ngươi chọn nhánh nào, ta cũng đều có thể lấy cái dài hơn.
Bắt nạt ngươi không nhign thấy thôi."
Chế nhạo Hiểu Tinh Trần vài câu, hắn rất là ung dung nhấc cái giỏ theo
bước ra cửa. A Thiến ngẩng đầu lên, nhìn Tống Lam run rẩy cả người,
nhưng không rõ tại sao y lại tức giận như vậy. Tống Lam ra hiệu nàng
ngậm miệng, hai người lặng yên không tiếng động đi ra xa, y mới bắt đầu
dò hỏi A Thiến: "Người nọ, Tinh... vị đạo trưởng kia cứu khi nào?"
Nghe giọng điệu y nghiêm nghị, A Thiến biết rõ đây không phải chuyện
nhỏ, nàng nói: "Cứu lâu rồi, sắp mấy năm."
Tống Lam nói: "Hắn vẫn không biết người kia là ai?"
A Thiến: "Không biết."