Tiết Dương cầm giỏ thức ăn ra ngoài, A Thiến biết hắn sẽ đi lên con
đường mua thức ăn nọ, bèn đi đường tắt, xuyên qua một rừng cây, dọc
đường chạy nhanh như bay, ngực thình thịch nảy điên cuồng. Đuổi theo
một hồi, nhìn thấy bóng người Tiết Dương ở đằng trước. Hắn một tay cầm
giỏ, giỏ nhét đầy các thứ rau xanh, củ cải, bánh màn thầu, uể oải vừa đi vừa
ngáp, xem ra là mua thức ăn về rồi.
A Thiến quen thói ẩn núp nghe trộm, lén lút náu mình trong lùm cây ở
cánh rừng, cùng đi theo hắn. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Tống
Lam từ phía trước truyền đến: "Tiết Dương."
Hệt như bị người ta tạt một chậu nước lạnh ngay mặt, lại hệt như bị
người ta cho ăn một bạt tai đánh tỉnh khỏi giấc mộng, sắc mặt Tiết Dương
thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Tống Lam từ sau một gốc cây vòng ra, trường kiếm đã rời vỏ, nắm trong
tay, mũi kiếm chỉ xéo xuống mặt đất.
Tiết Dương ra vẻ kinh ngạc: "Ơ kìa, này không phải Tống đạo trưởng
hay sao? Khách quý nha. Đến ăn chực à?"
Tống Lam chỉ kiếm đâm tới, Tiết Dương soạt giữ Hàng Tai trong tay áo
ra, cản một đòn, thụt lùi ra sau vài bước, đặt giỏ thức ăn dưới một gốc cây,
nói: "Đạo sĩ thúi, ông đây chợt nổi hứng đi mua đồ ăn một lần, con mẹ
ngươi lại tới sát phong cảnh!"
Kiếm thuật của Tống Lam tốt hơn Tiết Dương nhiều, lại ôm theo một sự
phẫn nộ điên cuồng, chiêu nào chiêu nấy bức mạng, khẽ quát: "Nói! Rốt
cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì! Tiếp cận Hiểu Tinh Trần lâu như vậy đến
cùng là muốn làm gì!"
Tiết Dương cười nói: "Ta nói Tống đạo trưởng sao vẫn chưa ra hết thực
lực, hoá ra là muốn hỏi việc này."