Tống Lam: "Vị đạo trưởng bên cạnh hắn kia, đã làm những gì?"
A Thiến: "Khua môi múa mép, bắt nạt ta hù dọa ta. Còn có, cùng đi săn
đêm với đạo trưởng."
Chân mày Tống Lam nghiêm lại, cảm thấy Tiết Dương chắc chắn sẽ
không tốt lành như thế: "Săn đêm gì chứ? Ngươi cũng biết?"
A Thiến không dám khinh thường: "Trước đây có một quãng thời gian
thường đi săn tẩu thi, giờ không còn nữa, chỉ đi săn một ít âm hồn, súc vật
tác quái gì đó thôi."
Tống Lam cẩn thận gặng hỏi, dường như vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đấy,
nhưng cứ không nắm được đầu mối. Y nói: "Quan hệ giữa hắn và vị đạo
trưởng kia tốt lắm sao?"
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng A Thiến vẫn nói ra: "Ta cảm thấy
đạo trưởng ở một mình không vui vẻ lắm... không dễ gì mới có được một
người đồng hành... bởi vậy, hình như hắn rất thích nghe tên xấu xa kia nói
mấy câu khôi hài...."
Trên mặt Tống Lam, là một vùng mây đen giăng kín, vừa là phẫn nộ, vừa
là không đành lòng. Chỉ có một tin tức, rõ rõ ràng ràng.
Tuyệt không thể để Hiểu Tinh Trần biết việc này!
Y nói: "Đừng nói cho hắn biết mấy chuyện dư thừa này."
Dứt lời, trầm mặt đuổi theo hướng Tiết Dương rời khỏi. A Thiến nói:
"Đạo trưởng, có phải ngươi muốn đi đánh tên xấu xa kia không?"
Tống Lam đã đuổi theo ra rất xa.. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Đâu chỉ
muốn đánh, y đây là muốn lăng trì Tiết Dương!"