Tống Lam đáp: "Cám ơn!"
A Thiến gõ gậy trúc đi tới: "Vị đạo trưởng này, ngươi tìm vị đạo trưởng
kia làm gì thế?"
Tống Lam quay phắt người lại: "Ngươi gặp người này rồi?"
A Thiến: "Hình như ta từng thấy, lại hình như chưa từng thấy."
Tống Lam: "Làm sao mới thấy được?"
A Thiến: "Ngươi trả lời vài câu hỏi của ta, nói không chừng ta lại thấy.
Vị đạo trưởng kia là bạn của ngươi à?"
Tống Lam ngơ ngác, một lát sau, mới nói: "... phải."
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Sao y lại do dự?"
A Thiến cũng cảm thấy y trả lời khá miễn cưỡng, lòng sinh nghi, lại nói:
"Ngươi biết hắn thật hả? Vị đạo trưởng kia cao bao nhiêu? Là xấu hay đẹp?
Kiếm trông thế nào?"
Tống Lam lập tức nói: "Vóc người gần với ta, mặt mũi rất đẹp, kiếm
khắc hoa sương."
Thấy y trả lời không sai chỗ nào, lại chẳng giống kẻ xấu, A Thiến nhân
tiện nói: "Ta biết hắn ở đâu, đạo trưởng ngươi đi theo ta!"
Lúc bấy giờ Tống Lam đã bôn ba tìm kiếm bạn tốt nhiều năm, thất vọng
vô số lần, hiện tại cuối cùng cũng có tin tức, tay cầm phất trần run rẩy đến
độ A Thiến cũng có thể nhìn thấy rõ mười mươi. Y cố gắng giữ bình tĩnh
nói: "... Làm... làm phiền..."
A Thiến dẫn y tới gần nghĩa trang, nhưng Tống Lam lại đứng yên ở nơi
xa xa. A Thiến nói: "Sao vậy? Sao ngươi không sang?"