Tiết Dương: "Ngươi đoán xem? Chuyện của ngươi cũng chẳng phải
không nói tiếp nữa đó sao?"
Hiểu Tinh Trần: "Mặc kệ sau đó xảy ra điều gì, nếu bây giờ ngươi còn
được coi là mạnh khoẻ, thì đừng nên quá ủ ê với quá khứ."
Tiết Dương: "Ta đâu có ủ ê với quá khứ. Chẳng qua là do cô bé mù kia
ngày nào cũng đều trộm kẹo của ta ăn, ăn xong rồi, lại làm ta không nhịn
được lại nghĩ tới thời gian trước đây không được ăn."
A Thiến ra sức đá đá quan tài, tỏ ý kháng nghị, nàng ăn vốn chả có bao
nhiêu. Hiểu Tinh Trần dường như mỉm cười, nói: "Nghỉ ngơi cả đi."
Một mình hắn ra ngoài săn đêm. Đêm nay Tiết Dương không cùng đi ra
ngoài, A Thiến cũng yên tâm nằm ngay đơ trong quan tài, nhưng vẫn mở
mắt không ngủ được.
Lúc sắc trời mờ sáng, Hiểu Tinh Trần lặng yên không một tiếng động
vào cửa.
Khi hắn đi ngang qua quan tài, đưa tay duỗi vào. A Thiến nhắm mắt giả
bộ ngủ, chờ hắn đi rồi, nàng mới mở mắt. Chỉ thấy bên chiếc gối rơm, đặt
một viên kẹo nho nhỏ.
Nàng ló đầu ra, trông về phía phòng ngủ. Tiết Dương ngồi bên cạnh bàn,
không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một viên kẹo nhỏ lẳng lặng nằm cạnh bàn.
Sau cái đêm trò chuyện suốt đêm bên bếp lửa, ngày nào Hiểu Tinh Trần
cũng phát cho cả hai mỗi người một viên kẹo. Giữa A Thiến và Tiết
Dương, cũng duy trì một loại hòa bình vi diệu.