Hiểu Tinh Trần: "Hồi còn bé không ai kể chuyện cho ta nghe, ta kể ngươi
nghe kiểu gì đây?"
A Thiến dùng dằng, lăn lộn trên đất mãi không thôi, Hiểu Tinh Trần nói:
"Được rồi, vậy ta kể cho ngươi nghe câu chuyện trên một ngọn núi."
A Thiến: "Trước đây có một ngọn núi, trên ngọn núi có một cái miếu?"
Hiểu Tinh Trần: "Không phải, trước đây có một ngọn núi tiên không biết
tên, trên núi có một vị tiên, vị tiên ấy thu nhận rất nhiều đồ đệ, thế nhưng
lại không cho đồ đệ xuống núi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Bão Sơn tán nhân."
A Thiến: "Tại sao lại không cho xuống núi?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Bởi vì chính vị tiên ấy không hiểu thế giới bên
dưới, nên mới trốn lên trên núi. Bà nói với đồ đệ, nếu như các ngươi muốn
xuống núi, vậy thì đừng trở về nữa, đừng mang tranh chấp ở bên ngoài về
núi."
A Thiến: "Vậy chẳng phải ngột ngạt lắm sao? Chắc chắn là có đồ đệ
không nhịn được muốn chuồn xuống núi chơi đùa đây."
Hiểu Tinh Trần: "Đúng vậy. Người đầu tiên xuống núi, là một đệ tử rất
ưu tú. Lúc hắn mới vừa xuống núi, bởi bản lĩnh cao cường, người người
kính nể ngợi khen, hắn cũng thành danh sĩ tiên môn trong chính đạo. Chỉ có
điều là sau đó, không biết gặp phải chuyện gì, tính tình thay đổi, đột nhiên
biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Bị người loạn đao chém
chết."
Duyên Linh đạo nhân.