Sau khi hôn xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ giương mí mắt:
"Đủ chưa?"
Lam Vong Cơ ngậm chặt miệng, không nói lời nào. Lúc này Ngụy Vô
Tiện mới khoan thai ngồi thẳng người: "Nói, có đốt tiền giấy cho ta
không?"
Không đáp. Ngụy Vô Tiện cười khì, áp người lên, cách quần áo, hôn một
cái vào ngực y, nói: "Không nói lời nào thì sẽ không cho ngươi nữa. Nói,
làm sao nhận ra ta?"
Lam Vong Cơ nhắm tịt mắt, môi run rẩy, dường như đang định mở
miệng khai báo.
Thế nhưng, cũng ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện cứ mãi nhìn chằm chằm
vào đôi môi màu hồng nhạt trông có vẻ rất mềm mại kia, rồi như bị ma quỷ
làm đầu óc mụ mị, hắn lại hôn một cái lên bờ môi ấy.
Hôn xong rồi, còn xấu xa liếm thêm cái nữa.
Hai người đều bất chợt trợn to mắt.
Mãi một lát sau, Lam Vong Cơ thình lình nhấc tay, Ngụy Vô Tiện sực
tỉnh ra, thoáng cái toàn thân túa mồ hôi, tưởng y định tung một chưởng đập
cho tim gan phổi của mình cùng bay luôn, vội lăn xuống sạp. Vừa quay
đầu, lại thấy Lam Vong Cơ vỗ một chưởng lên trên trán y, cưỡng ép đập
bản thân mình đến hôn mê bất tỉnh, nằm ngã lên chiếc sạp gỗ.
Trong nhã gian, Lam Vong Cơ nằm ngã trên sạp, còn Ngụy Vô Tiện thì
ngồi dưới đất.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ùa vào từ cánh cửa sổ bị mở, thổi đến
mức Ngụy Vô Tiện lạnh sống lưng, người cũng hơi tỉnh ra.