Im lặng chốc lát, Ngụy Vô Tiện bèn theo lời y, "tiếp tục". Lần này, hắn
mới đuổi hai bước, Lam Vong Cơ lại tự đâm đầu vào.
Ngụy Vô Tiện: "Rõ ràng là ngươi cố ý."
Lam Vong Cơ lại quàng cánh tay hắn lên trên cổ mình, hệt như nghe
không hiểu câu nói đó, chờ hắn thực hiện lời hứa lần nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình cứ để Lam Trạm chơi vui một
mình như thế? Vậy sao được. Dù sao thì bây giờ có làm gì với y, sau khi
tỉnh dậy y cũng chẳng nhớ được, đâu còn gì để băn khoăn nhỉ."
Hắn ôm Lam Vong Cơ, hai người cùng ngồi lên sạp gỗ. Ngụy Vô Tiện
nói: "Ngươi thích thế này phải không? Không cho quay đầu, nói, có thích
không? Nếu như ngươi thích thế này, cũng không nhất định lần nào cũng
phải rượt rượt đuổi đuổi. Ta cho ngươi thích đủ một lần luôn."
Nói rồi hắn kéo tay Lam Vong Cơ, cúi đầu, hôn lên ngón tay trắng nõn
thon dài của y một cái.
Lam Vong Cơ muốn rụt tay về, bị Ngụy Vô Tiện níu chặt lại, không cho
y rụt.
Tiếp đó, môi của Ngụy Vô Tiện dán lên từng đốt ngón tay rõ ràng của y,
hơi thở khẽ khàng nhẹ như lông vũ, chạy dọc theo ngón tay đi lên trên, di
chuyển tới mu bàn tay. Ở đây, lại hôn một cái nữa.
Lam Vong Cơ rụt thế nào cũng không rụt được, lập tức co năm ngón tay
lại, nắm thành đấm.
Ngụy Vô Tiện kéo tay áo của y lên một chút, để lộ cổ tay trắng như
tuyết, cũng hôn một cái lên trên cổ tay.