Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Này sao có thể giống nhau được? Năm đó có
Kỳ sơn Ôn thị đè trên đầu, lòng người sợ hãi, không liều mạng tu luyện
chém giết, chẳng ai biết được tên xui xẻo kế tiếp có phải là mình hay
không. Ra chiến trường Xạ Nhật, nào có ai quan tâm ngươi có đúng mười
mấy tuổi hay không. Mà bây giờ tình hình yên ổn, các nhà đều an bình, bầu
không khí đương nhiên cũng sẽ không còn căng thẳng nữa, không cần phải
liều mạng như thế."
Kim Lăng lại nói: "Ngay cả Ngụy Anh, năm xưa lúc hắn chém giết tàn
sát Huyền Vũ cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Đến hắn cũng có thể, tại sao ta
lại không thể?"
Ngụy Vô Tiện: "Đó là hắn chém giết hả? Không phải do Hàm Quang
Quân giết sao?"
Nghe hắn nhắc tới Lam Vong Cơ, Kim Lăng liếc mắt nhìn hắn với ý tứ
không rõ, muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép dằn xuống: "Ngươi với Hàm
Quang Quân... thôi quên đi. Chuyện của chính các ngươi. Nói tóm lại là ta
mặc kệ, ngươi thích đoạn tụ thì ngươi cứ đi mà đoạn tụ, bệnh này không trị
được."
Ngụy Vô Tiện ơ hay: "Chuyện này sao lại gọi là bệnh?"
Trong lòng thì ôm bụng cười: "Chắc nó còn nghĩ là mình chẳng biết xấu
hổ mà dây dưa với Lam Trạm ha?!"
Kim Lăng lại nói: "Ta đã biết hàm nghĩa của dây buộc trán Cô Tô Lam
thị rồi. Nếu việc đã đến nước này, ngươi cứ yên ổn mà ở bên Hàm Quang
Quân đi. Đoạn tụ cũng phải đoạn sao cho thân mình trong sạch, đừng có
tìm tới người nhà bọn ta, ta không coi chừng ngươi được."
Cậu nói 'nhà bọn ta', vừa bao gồm Lan Lăng Kim thị cũng vừa bao gồm
luôn cả Vân Mộng Giang thị, xem ra mức độ khoan dung với đoạn tụ có
tăng lên, chỉ cần không tìm người nhà của cậu là cậu có thể coi như không