nhìn thấy. Ngụy Vô Tiện nói: "Dây buộc trán? Dây buộc trán của Cô Tô
Lam thị có hàm nghĩa gì à?"
Kim Lăng: "Ngươi đừng có đắc ý rồi giả ngu! Ta không muốn nói thêm
gì nữa. Ngươi có phải là Ngụy Anh?"
Câu thứ ba sau cùng, tự dưng cậu vứt ra, không vòng vo, làm người ta
bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cảm thấy ta giống lắm hả?"
Kim Lăng lặng im chốc lát, bất chợt thổi một tiếng còi ngắn, nói: "Tiên
Tử!"
Được chủ nhân kêu tên, Tiên Tử thè lưỡi, tung bốn chân chạy vội tới.
Ngụy Vô Tiện co cẳng lao nhanh: "Yên lành nói chuyện, thả chó làm gì!"
Kim Lăng: "Hừ! Tạm biệt!"
Cậu nói tạm biệt xong, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về
hướng Lan Lăng, xem ra vẫn không dám về Vân Mộng gặp Giang Trừng,
đám con cháu gia tộc kia cũng túm năm tụm ba, đi về nhà ở nhiều hướng
khác nhau. Cuối cung, chỉ còn thừa lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ với
mấy đứa loắt choắt nhà họ Lam.
Hai người bọn họ bước đằng trước, đám thiếu niên còn lại thì theo sau.
Đi một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Giang Trừng biết ngươi là ai."
Ngụy Vô Tiện ngồi trên con lừa hoa, để Tiểu Bình Quả đi chầm chậm tới
trước, đáp: "Đúng đó, biết rồi. Mà biết rồi thì sao, hắn cũng chẳng nắm
được chứng cớ gì."
Hiến xá không giống với đoạt xá, không có dấu vết nào để mà tra. Giang
Trừng cũng chẳng qua là dựa vào biểu hiện sau khi hắn nhìn thấy chó mà