đoán ra thôi. Nhưng đầu tiên là chuyện Ngụy Vô Tiện sợ chó này Giang
Trừng xưa nay chưa từng nói với bất cứ ai, thứ hai là vẻ mặt và phản ứng
linh tinh, không phải người hết sức thân quen, thì căn bản vốn chẳng có
cách nào phán đoán, không có bằng chứng gì cả. Dù hiện giờ Giang Trừng
dán thông báo phổ biến khắp nơi nói Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện là tên sợ
chó, chắc hẳn tất cả mọi người cũng chỉ có thể cho là Tam Độc Thánh thủ
tự dưng buồn chán nắm bọn họ ra tiêu khiển.
Ngụy Vô Tiện nói: "Bởi vậy nên ta mới rất là tò mò đó. Rốt cuộc thì
ngươi làm sao mà nhận ra ta?"
Lam Vong Cơ hờ hững nói: "Ta cũng rất tò mò, sao trí nhớ của ngươi lại
tệ như vậy."
Lẽ ra bọn họ sẽ thẳng hướng Cô Tô, về Vân Thâm Bất Tri Xử. Nhưng do
giữa đường nghe nói ở đất Đàm Châu nào đó có tinh quái quấy nhiễu
người, bèn đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện săn đêm. Trên đường về
sau khi đã dẹp loạn, ở một hoa viên.
Hoa viên rất lớn, bài trí đình đá lan can đá, bàn đá ghế đá, dùng để ngắm
trăng ngắm hoa. Thế nhưng qua nhiều năm mưa tạt gió lùa, đình thiếu mất
một góc, ghế đá bị vỡ hai cái. Cả vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành
khô lá héo. Hoa viên này, đã bỏ hoang nhiều năm rồi.
Lam Tư Truy nói: "Đây là hoa viên của Thì Hoa nữ."
Lam Cảnh Nghi sững sờ: "Thì Hoa nữ? Là ai? Hoa viên này có chủ hả?
Sao nhìn thế nào cũng thấy nó tàn tạ cả vậy, như đã lâu không ai quản lý
ấy."
Thời kỳ ra hoa ngắn ngủi, hoa tuỳ mùa mà nở, gọi là Thì Hoa. Giống đa
dạng, sắc hoa khác nhau, hễ nở ra là cả vườn thơm ngát. Nghe thấy cái tên
này, lòng Ngụy Vô Tiện hơi rung động, nhớ tới chút gì đó.