ngâm sai rồi bị đánh, cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của Thì Hoa nữ.
Ngoại trừ một người."
Một thiếu niên hỏi: "Ai?"
Ngụy Vô Tiện khẽ khụ một tiếng.
Lam Tư Truy nói: "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện lại khụ thêm cái nữa: "Tại sao lại là hắn? Chúng ta nói
sang việc khác không được hả?"
Không ai để ý đến hắn. Lam Cảnh Nghi xua tay nói: "Ngươi đừng có ồn.
Ngụy Vô Tiện thế nào? Hắn làm gì? Hắn bắt Thì Hoa nữ ra à?"
Lam Tư Truy: "Này trái lại không có. Cơ mà, vì để thấy rõ mặt mũi của
Thì Hoa nữ, mỗi lần hắn đến khu hoa viên này, đều cố ý ngâm sai thơ, chọc
đến độ Thì Hoa nữ nổi giận cầm hoa đánh hắn, vứt hắn đi, sau khi tỉnh dậy
hắn lại bò vào, tiếp tục lớn tiếng đọc sai. Cứ như vậy tới hơn hai mươi lần,
cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của Thì Hoa nữ, thế nhưng Thì Hoa nữ
cũng bị hắn chọc tức điên lên, một quãng thời gian thật dài cũng không đi
ra nữa, nhìn thấy hắn đi vào là liền hạ một trận mưa hoa bay loạn, còn đặc
sắc hơn cả kỳ cảnh...."
Chúng thiếu niên cùng mỉm cười, đều nói: "Tên Ngụy Vô Tiện này thật
đáng ghét!"
"Sao nhàm chán quá vậy!"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nghĩ bụng: "Này có gì mà chán chứ. Lúc còn
trẻ ai mà chưa từng làm một hai chuyện như thế? Nói đi nói lại, tại sao cả
chuyện như vậy cũng có người biết nhỉ? Lại còn ghi lên sách?"