Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy mặt không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt lại
ánh lên vẻ xao động khác thường, tựa như đang chế nhạo hắn. Ngụy Vô
Tiện thầm nghĩ: "Ngươi chế nhạo ta? Hừ, Lam Trạm vậy mà không biết
xấu hổ chế nhạo ta."
Hắn nói: "Mấy người bạn nhỏ các ngươi, tâm không lặng, ý không trong.
Chắc chắn ngày nào cũng đều coi sách linh tinh, không chuyên tâm tu
luyện. Trở về bảo Hàm Quang Quân phạt các ngươi chép gia huấn, mười
lần."
Chúng thiếu niên kinh hãi đến biến sắc: "Đã trồng cây chuối rồi còn bắt
chép phạt mười lần?!"
Ngụy Vô Tiện cũng giật mình, nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Nhà các
ngươi giờ chép phạt cũng phải trồng cây chuối mà chép hả? Quá ác."
Lam Vong Cơ: "Chỉ chép phạt thôi, luôn có đứa không chịu nghe lời."
Bọn họ nghe kể chuyện đến hào hứng quá đà, muốn ngủ đêm ở Thì hoa
viên. Ngủ đêm ở ngoài vốn là chuyện thường với người săn đêm, đông
lượm tây nhặt, cành khô lá héo chất lên thành chồng, đốt một đống lửa.
Lam Vong Cơ ra ngoài dò xét, nhìn chung quanh đây xem có dị động hay
không. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh đống lửa thấy hiện giờ cuối cùng cũng có
cơ hội hỏi, bèn nói: "Đúng rồi, dây buộc trán nhà các ngươi, rốt cuộc có
hàm nghĩa gì vậy?"
Nhắc tới cái này, vẻ mặt của chúng thiếu niên đột nhiên thay đổi, đều trở
nên ấp a ấp úng.
Lam Tư Truy dè dặt nói: "Mạc công tử, ngươi không biết hả?"
Ngụy Vô Tiện: "Nếu ta biết rồi ta còn hỏi làm gì? Ta là người nhàm chán
vậy à?"